“Đạo!”
“Chuyện gì?” Phùng Cổ Đạo hỏi.
Thẩm duẫn trợn mắt hỏi “Chuyện gì là chuyện gì?”
Phùng Cổ Đạo nói “Thì ta hỏi ngươi kêu ta có chuyện gì.”
“Ta kêu ngươi hồi nào, ta kêu…” Thẩm Duẫn đột nhiên nghĩ ra chuyện
gì, hai mắt nhất thời trợn to như chuông đồng, ngơ ngác nhìn chăm chăm
Phùng Cổ Đạo vẻ mặt tỉnh bơ, “Ngươi… không đâu, không thể nào! Làm
sao có thể!” Hắn hét to.
Phùng Cổ Đạo nói “Mã Nhị! Ngươi hiểu không?”
(*) Mã Nhị –
马二 – coi như tách từ chữ Phùng冯
“Phùng?” Thẩm Duẫn quay sang nhìn Tiết Linh Bích “Vậy Ngưu Tam
Chu Tam là…?” Ngưu? Thù?
(*) Ngưu Tam, Chu Tam –
牛三,朱三 – định ghép thành 汼,洙
Phùng Cổ Đạo nói “Ta nói đại đó mà.”
Tiết Linh Bích “……”
“Chứ chẳng lẽ lại nói là Thảo Đôi Tân?” Phùng Cổ Đạo tự sướng rồi tự
bật cười “Nhị ngưu cật thảo thảo đôi tân, thật ra cũng tiện miệng.”
(*) Thảo Đôi Tân
艹堆新 tạm coi như là cách tách của chữ Tiết 薛, nhị
ngưu cật thảo thảo đôi tân là hai con bò ăn cỏ cỏ lại đắp lên cao.
Tiết Linh Bích “……”
Thẩm Duẫn nói “Ngươi làm thế nào chứng minh ngươi là Phùng Cổ
Đạo?”