Phùng Cổ Đạo nói “Ngươi vẫn là nghĩ cách làm sao chứng minh ngươi
do ma giáo ‘Giáo chủ’ phái tới đi.” Hắn biến thành ma giáo giáo chủ từ hồi
nào…
Thẩm Duẫn đảo mắt một vòng, lại hỏi “Ngươi thật sự là Phùng Cổ
Đạo?”
Phùng Cổ Đạo cười nói “Gọi giáo chủ đi.”
“Giáo chủ.” Thẩm Duẫn vô cùng thức thời gọi một tiếng, sau đó chân
chó nịnh hót “Nếu giáo chủ muốn Thần Ẩn sơn trang, ta đương nhiên hai
tay dâng tặng, bất quá…”
“Vấn đề hiện tại không phải là ta có muốn Thần Ẩn sơn trang hay không,
mà là ở chỗ, ta có muốn tha ngươi một mạng hay không.”
Thẩm Duẫn “Phịch” một tiếng quỳ xuống “Giáo chủ tha mạng, giáo chủ
tha mạng a… ta không muốn đời giai tân tuổi xuân phơi phới lại trùng trục
đi tới rồi bơ vơ đi về, xin giáo chủ nể tình ta còn chưa lấy vợ sinh con mà
tha ta một mạng đi.”
Đệ tử môn hạ đối với chuyển biến hoàn toàn không giống người này đã
triệt để tắt tiếng, nếu không phải móc mắt không gây tê quá thốn, bọn họ
thật sự hận mình sao không mù luôn cho rồi.
Phùng Cổ Đạo cũng không tỏ thái độ thế nào, nói “Trước dẫn bọn ta
tham quan xem thử đã.” Hắn khá tò mò với cơ quan trong sơn trang.
Thẩm Duẫn vội vàng bò dậy, dẫn bọn họ đi đến chỗ ghế ngồi, di chuyển
ghế, phía sau nó tức thì xuất hiện một lối nhỏ.
Tiết Linh Bích nhìn thi thể của bàn trà hỏi “Ngươi làm bằng gì?”
“Bằng bánh bột.”