hắn kéo xuống.
Đệ tử sơn trang ngơ ngác nhìn trang chủ của bọn họ thường ngày cao cao
tại thượng như vừa từ cõi trên xuống nay bị người xách cổ như gà, vẻ mặt
hoàn toàn không dám tin.
Phùng Cổ Đạo ném Thẩm Duẫn về phía đám đệ tử, nói “Gan của ta từ bé
đã to, cám ơn khen ngợi.”
Thẩm Duẫn tự biết lần này va phải đối thủ khó chơi, định thần nói “Các
ngươi có biết ta là ai không? Dám dối xử với ta như thế, nếu để giáo chủ
bọn ta biết được, các ngươi… Hừ hừ.”
“Giáo chủ?” Phùng Cổ Đạo xoa xoa cằm hỏi “Giáo nào?” nói tới giáo
phái to nhất giang hồ, khẳng định chắc chắn là ma giáo, nhưng mà ma giáo
chỉ có Minh Ám song tôn, không có giáo chủ. Lại nói Thánh Nguyệt giáo
của Tây Khương cũng là giáo phái lớn, hắn lại không cho rằng đối phương
rửng mỡ đến độ thiết lập một phân đà trong một tiểu trấn tại dị quốc.
Đương nhiên nếu thật có rảnh như vậy, hắn cũng sẵn sàng rảnh hơn nữa mà
gạt bỏ cái mớ này.
Thẩm Duẫn ưỡn ngực, hét to “Ma giáo!”
Phùng Cổ Đạo suýt tý nữa sái hàm.
Tiết Linh Bích hỏi “Giáo chủ các ngươi tên gì?”
Thẩm Duẫn cho rằng bọn họ sợ hãi, oai phong đứng thẳng nói “Ta nói ra,
các ngươi có dám nghe?”
“Thì cứ nói đi.”
“Phùng……”
“Cổ……”