Phùng Cổ Đạo hỏi “Mấy thứ này đều do ngươi nghĩ ra?”
Thẩm Duẫn thở dài nói “Tổ phụ ta là thợ rèn, ngoại tổ phụ là thợ mộc…
đây là thủ nghệ gia truyền, đáng tiếc đều là bàng môn tả đạo.”
“Bàng môn tả đạo trên đời này đều do nhân tâm định ra, chỉ cần bản thân
đi ngay đứng thẳng, dưới chân nơi nào không là chính đạo.” Phùng Cổ Đạo
thay mặt chính nghĩa kết luận.
Thẩm duẫn nghe mà nhiệt huyết trào dâng.
Phùng Cổ Đạo tức khắc lại chuyển hướng, nói “Bất quá ngươi vì sao lại
đi vào bàng môn tả đạo?”
Thẩm Duẫn thở dài “Bởi vì bánh bao trong Tam Vị lâu.”
Tam Vị lâu.
Vẻ mặt Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích đều hết sức vi diệu.
Phùng Cổ Đạo thật sự hận không thể câm nín từ ban nãy, chỉ nhìn cái
kiểu tựa tiếu phi tiếu của Tiết Linh Bích, cũng đủ cho hắn ra đầy mồ hôi
lạnh phía sau lưng.
(*) Đoạn này lâu rồi không đọc truyện Bính tôi cũng không hiểu lắm, ai
nhớ Tam vị lâu thì nhắc giùm cái nghe ^^
“Ta có ông bác họ xa, từ nhỏ đã dạy rằng bánh bao trong Tam Vị lâu
ngon thế nào ra sao, cho nên, đến Tam Vị lâu ăn bánh bao đã trở thành tâm
nguyện cuộc đời.”
Phùng Cổ Đạo “……”
“Đáng tiếc ta không có đủ tiền…” hắn xấu hổ “Làm thợ rèn kiếm được
bao nhiêu đâu. May mắn thế nào lại đi đến Thần Đường trấn, gặp được