nghĩa phụ. Nghĩa phụ coi ta như con đẻ, không chỉ truyền thụ võ công, còn
hướng dẫn ta dùng tay nghề của mình chế tạo cơ quan, cho nên mới có ta
như ngày hôm nay. Đáng tiếc ta thiên phú có hạn, thật là thẹn với linh hồn
nghĩa phụ ở trển.”
Tiết Linh Bích hỏi “Nghĩa phụ ngươi vì sao lại chọn ngươi?”
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích đều đinh ninh, ông già hờ của hắn
chọn hắn chỉ vì tài nghệ chế tạo cơ quan, không ngờ đáp án lại hoàn toàn
ngoài dự kiến.
Thẩm duẫn nói “Ta cùng nghĩa phụ có mấy phần tương tự, cho nên ổng
nhận ta làm con nuôi.”
Phùng Cổ Đạo xem xét lại mặt mũi hắn, cũng thật là có chút coi được, lại
hỏi “Nghĩa phụ ngươi đâu?”
Thẩm Duẫn bi thương đáp “Đã bị bệnh qua đời.”
Lại hỏi “Ngươi đã ăn bánh bao của Tam Vị lâu chưa?”
“Từ khi kế nhiệm công việc ngập đầu, chẳng có thời gian.” Thẩm Duẫn
mất mát nói.
Tiết Linh Bích hỏi “Bận nghiên cứu chế tạo cơ quan?”
Thẩm Duẫn nói “Nghĩa phụ vẫn luôn tâm nguyện một điều – thống nhất
Thần Đường trấn, tâm nguyện lớn nhất của ta hiện giờ là hoàn thành tâm
nguyện của nghĩa phụ.”
Phùng Cổ Đạo nói “Ngươi nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp.”
Thẩm Duẫn lắc đầu, thở dài nói “Đáng tiếc, ông ấy không thấy được.”