Phùng Cổ Đạo nói “Thống nhất Thần Đường trấn, nghe thì cũng có chút
ý nghĩa, nhưng ngươi đã từng hỏi qua suy nghĩ của người khác chưa?”
“Giáo chủ yên tâm, ta tự có biện pháp, hiện nay đã có rất nhiều môn phái
đầu nhập làm môn hạ, tin rằng thống nhất Thần Đường trấn chỉ là chuyện
sớm muộn. Nếu giáo chủ không tin, ta còn có vật này, có thể chứng minh
được.” Nói rồi xoay người đi đến cạnh gốc đại thụ ở góc tường, chậm rãi
kéo cửa ra, nhân lúc Tiết Linh Bích Phùng Cổ Đạo không chú ý, thân mình
đột nhiên rút lại, chui tọt vào trong.
Động tác mặc dù nhanh, cũng không nhanh bằng Phùng Cổ Đạo từ đầu
tới đuôi chưa hề buông lỏng cảnh giác, vừa chui vào được cái đầu, đã lại bị
Phùng Cổ Đạo xách ra ngoài.
“È… aha, đồ để ở bên trong, hơi bị sâu.” Thẩm Duẫn cười khan nói.
Phùng Cổ Đạo cúi đầu nhìn địa đạo sâu thăm thẳm bên trong đại thụ,
mỉm cười nói “Quả nhiên phía bên trong, rất sâu.”
Thẩm Duẫn không che mắt được, thức thời ôm đầu la hét “Đại hiệp tha
mạng!”
“Không phải giáo chủ à?”
Thẩm Duẫn mếu máo nói “Ngươi đừng lừa ta nữa, giáo chủ ma giáo làm
sao có thể đến cái nơi hẻo lánh hoang vu này. Kỳ thực với võ công của các
ngươi, cho dù không mạo danh người khác, thì cũng tung hoành chả sợ ai
rồi, làm gì phải thế.”
Phùng Cổ Đạo nói “Đã nói bằng võ công của bọn ta cho dù không cần
mạo danh ai cũng có thể tung hoàng vô lối, vậy bọn ta cần gì phải mạo
danh?”
Thẩm Duẫn nói “Ngươi thật sự là giáo chủ ma giáo?”