Giữa hai người họ không cần ngôn ngữ, nhưng luôn hiểu rõ tâm ý đối
phương.
“Thẩm Duẫn, ngươi giả thần giả quỷ bao lâu nay, đã đến lúc gặp báo
ứng!” Người đầu tiên bước ra lại chính là ông thầy tướng số đã chỉ đường
cho Phùng Cổ Đạo đến Thần Ẩn sơn trang.
Thẩm Duẫn mắt lóe lên, không dám nói chuyện.
Sau lưng thầy tướng số là một tốp người, Phùng Cổ Đạo nhận ra họ là
những người bày trận “Vạn phật câu diệt”, người nào người nấy sẵn sàng
nông dân vùng lên, trong đó có một người nhịn không được lớn tiếng mắng
“Quy tôn tử! Lừa ông nội ngươi! Dám nói ngươi là người do ma giáo giáo
chủ phái tới, ta tin lời ngươi, lại bỏ qua phân đà thực sự của ma giáo, ngươi
ngươi, ngươi làm ta tức chết đi!” Thần đường trấn mặc dù cách trở xa xăm,
nhưng không phải đoạn tuyệt trần ai, có thể một mình đối phó đến chín
phần rưỡi của giang hồ như ma giáo hắn làm sao lại không biết? Thần
đường trấn giằng co ngày qua ngày cường liệt, hắn vốn định tìm cây cao
nhờ bóng mát, ngờ đâu lại vớ nhầm một gốc tre, làm sao có thể không thẹn
quá hóa giận?
Phùng Cổ Đạo nghe khẩu khí liền đoán người này đại khái chính là Cổ
tông chủ Thần Công tông vừa mất tích.
Quả nhiên, Thẩm Duẫn mở miệng nói “Cổ tông chủ, ngươi lúc tìm tới
cũng không hề nói mình có liên hệ với phân đà của ma giáo, ta…”
Cổ tông chủ giận dữ nói “Ngươi nói ngươi là đặc sứ do ma giáo giáo chủ
phái tới, ta còn nói cái rắm!”
Thẩm Duẫn cúi đầu rất thấp.