Phùng Cổ Đạo cười ý vị thâm trường “Vậy còn phải xem các vị có muốn
thủ hạ lưu tình hay không.”
Thầy tướng số nói “Doanh phòng cố định nhưng binh sĩ lưu động, hai vị
cần chỉ là nơi để khua môi múa mép, vậy chủ nhà là ai cũng đâu có quan
trọng?”
Thẩm Duẫn hết hồn “Ai” một tiếng.
Phùng Cổ Đạo xem như gió thoảng “Cũng có lý.”
Cổ tông chủ tức khắc nhảy ra nói “Nếu đã như vậy, còn thỉnh Thẩm trang
chủ ra chủ ý.”
Thẩm Duẫn hỏi “Mấy người quân đông thế mạnh, muốn chơi xa luân
chiến hở?”
Cổ tông chủ nói “Đối phó với hạng tiểu nhân âm hiểm đê tiện vô sỉ lại
giỏi ba hoa như ngươi, một mình ta là đủ!”
Thầy tướng số định phản bác, lại nghĩ Cổ tông chủ dù sao cũng chỉ đại
biểu cho Thần Công tông, chả dây mơ rễ má gì bọn họ, chờ hắn thua rồi
đấu mồm tiếp chả sao cả, liền lùi sau một bước không đề ý kiến.
Thẩm Duẫn hai mắt long lanh nhìn Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo đáp lại hắn bằng ánh mắt “Lên cho ta.”
“……” Thẩm Duẫn đảo mắt nghĩ, quay ra hỏi Cổ tông chú “Cổ tông chủ
bao tuổi ạ?”
“Hỏi để làm gì?”
“Cứ trả lời đi đã.”