Cổ tông chủ nói “Chữ đơn ta còn chả biết được mấy, so văn, thì……”
Thầy tướng số nói “So văn lại không phải là so văn, là so chiêu bằng
miệng, vừa bỏ được cách biệt thời gian luyện võ, vừa xóa nhòa tuổi tác.”
Cổ tông chủ tuy là cảm giác có chút kỳ cục, nhưng cũng đồng ý.
Thầy tướng số cười mỉm chi nhìn Thẩm Duẫn. Chiêu số cách thức võ
công của một người trong thời gian ngắn rất khó cải biến, có Cổ tông chủ
mở đường thí mạng, lợi cho hắn hơn nhiều.
“So chiêu tỷ thí hơn thua trong chớp mắt, hai vị đối đáp không thể quá
thời gian chớp mắt, nếu không tính là thua.” Thầy tướng số nói.
“Được, tới đây!” Cổ tông chủ vào thế nghiêm chỉnh.
Thẩm Duẫn đáo mắt nghĩ ngợi, nảy ra sáng kiến, “Cổ tông chủ mời xuất
chiêu.”
“Ta trước thì trước. Tiên nhân chỉ lộ.”
“Tùy phong bãi liễu.”
“Ta… tùy phong bãi liễu là cái quỷ gì?” Cổ tông chủ nhịn không được
hỏi lại.
Thẩm Duẫn nói “Cổ tông chủ, ngài thua rồi!”
Cổ tông chủ giẫn dữ quát “Ngươi tùy tiện biên ra một chiêu chả ai nghe
tới, ta làm sao phá được!”
Thẩm Duẫn nói “Tùy phong bãi liễu là chiêu thức ta tự mình nghĩ ra, uy
lực kinh người, Cổ tông chủ không phá được cũng đúng thôi!”
Cổ tông chủ giận dữ giậm chân.