Cổ tông chủ nghi hoặc nhìn hắn một cái, theo lời đánh ra một chiêu.
Chiêu thức còn chưa đánh hết, cổ tay đã bị tóm lấy vặn mạnh, cả người
xoay theo đó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, bàn tọa đã bị
phóng cho một đạp, ngã chổng vó.
Sơn trang yên lặng đến lạnh lùng.
Ca Thẩm Duẫn cũng tắt tiếng.
“Kỳ thực.” Phùng Cổ Đạo cuối cùng cũng mở miệng “Những gì Thẩm
trang chủ nói không hẳn là sai cả, ít nhất thì từ đây trở đi, hắn chính là đặc
sứ của ma giáo.”
Cổ tông chủ thấy võ công của Tiết Linh Bích quá cao cường, trong lòng
đã tin tưởng thân phận Phùng Cổ Đạo hết bảy tám phần, lúc này càng
không dám nói bậy.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thấy tướng số hỏi.
Phùng Cổ Đạo nói “Tại hạ Phùng Cổ Đạo, ma giáo… ờ thì, giáo chủ.”
Thay vì phải tràng giang đại hải giải thích đầu đuôi ma giáo chỉ có Minh
Ám song tôn ếu có giáo chủ thì thôi nhận luôn cho đỡ mất nước bọt.
Thầy tướng số kinh hoàng không ngớt “Làm sao chứng minh?”
Phùng Cổ Đạo vốn định nói cứ nhìn Tiết Linh Bích, nghĩ lại, đám này
ngay cả trùm cuối của ma giáo gọi là giáo chủ hay là Minh Ám song tôn
còn chả biết được, quá nửa chắc cũng chả nghe được lời đồn về hắn cùng
Tiết Linh Bích, nhất thời nghẹn, thở dài nói “Ta hẳn là mang theo lệnh bài
của ma giáo.” Lộ mặt lâu quá, thành ra quên mất lệnh bài xài còn tốt hơn
mặt, ở trển có chữ.
Trong lúc quần chúng còn đang rối rắm, Trương Lương Tâm dẫn theo
một đám đệ tử ma giáo tiến vào “Ta có thể chứng minh!”