Đi ra trước mặt, bất chấp ánh mắt của những người còn lại, hành lễ với
Phùng Cổ Đạo, nói “Ta nhận được tin tức liền cấp tốc tới đây, không nghĩ
vẫn chậm một bước, khiến Minh tôn chịu khổ!”
Phùng Cổ Đạo nói “Không việc gì, làm rõ được là tốt rồi.”
Trương Lương Tâm cao giọng nói “Ta xác nhận hắn chính là Ma giáo
Minh tôn! Còn ai có dị nghị?”
Thầy tướng số hỏi “Ngươi là ai?”
“……”
May mắn trong đám đông còn có Cổ tông chủ có thể xác nhận thân phận
của hắn. Sau một tràng giải thích của Cổ tông chủ, tập thể coi như chịu tin
tưởng gã ma giáo giáo chủ trong truyền thuyết đã xuất hiện tại thần đường
trấn – phải cái vẫn chẳng ai chịu chấp nhận cách gọi Minh tôn, chỉ thích gọi
giáo chủ.
Phùng Cổ Đạo thấy bọn họ chịu lắng xuống, tức khắc tuyên bố Thần ẩn
sơn trang trở thành phân đà của ma giáo tại Thần Đường trấn, Thẩm Duẫn
là phó đà chủ, đà chủ vẫn là Trương Lương Tâm.
Lời này vừa ra, đám người Cổ tông chủ mặc dù đã dự liệu trước, vẫn
không tránh khỏi một trận huyên náo.
Thầy tướng số nói “Giáo chủ minh giám, so với Thần ẩn sơn trang, Thần
Thần phái của ta còn trung thành tận tâm hơn.”
Cổ tông chủ lúc này cũng hối phát sầu, liều mạng mà lôi Thần Công tông
ra kể lể thế này thế nọ thế lọ thế chai.
Không chỉ có mấy người bọn họ, ngay cả Thẩm Duẫn cũng choáng váng,
chẳng hiểu bản thân làm sao mà đạp kít hay thế.