Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói “Chư vị không cần gấp. Chỉ cần dẫn đầu
một môn phái trên trăm người gia nhập vào ma giáo đều có khả năng làm
phó đà chủ, cùng quản lý phân đà ma giáo tại Thần Đường trấn.” Hắn chỉ
định Thẩm Duẫn là vì coi trọng thiên phú chế tạo cơ quan, còn người khác
thích thì cứ việc tăng quân số thoải mái, dù sao đà chủ vẫn là người của ma
giáo.
Chúng nhân lúc này mới yên tĩnh.
Trương Lương Tâm nhìn mà cảm khái không thôi, sớm biết cái danh ma
giáo xài tốt như vầy, hồi xưa làm gì mắc công phải lén lút liên hệ, cứ thế
nghênh ngang mà xông thẳng vào Thần Đường trấn cho được việc. Bất quá
với cảnh tượng khí thế ngút trời này cao hứng vẫn cao hứng, mà có thêm
chút lưỡng lự.
Hắn thấp giọng hỏi Phùng Cổ Đạo “Môn phái nhiều như thế, có khi là
khó quản.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói “Quản tốt tiền là được rồi.”
Trương Lương Tâm sững người, sau ngưỡng mộ tràn trề nhìn Phùng Cổ
Đạo “Minh tôn thật sự là anh minh thần võ, văn võ song toàn…”
Phùng Cổ Đạo “……” thật sự là rất… quen tai.
Tiết Linh Bích nhớ đến thời gian mới gặp Phùng Cổ Đạo, cười như
không cười hỏi “Đây là kỹ năng cần có của ma giáo đi?”
Phùng Cổ Đạo nói “Hoang phế cũng lâu, chẳng biết Hầu gia có thú nghe
lại học tập không?”
“Nói đi.”