“Bốn mươi tám.”
“Ta năm nay hai mươi bốn.”
Cổ tông chủ hỏi “Mắc mớ gì ta?”
Giải thích “Ngài lớn hơn ta gấp đôi, thời gian luyện võ hơn cả gần nửa
giáp, hơn được ta cũng chẳng phải ở võ. Để khỏi mất công ngài thắng cũng
xấu hổ thua lại nhục nhã, ta cho rằng chúng ta hẳn nên phế đi võ công rồi
hẵng đấu.”
Lời này vừa xuất, chấn kinh bốn phía.
Cổ tông chủ há hốc miệng, hồi lâu không khép nổi.
Phùng Cổ Đạo biết Thẩm Duẫn chẳng có nội công, tự nhiên cũng không
có chuyện phế võ công, cho nên ván này không thể nào lỗ hơn Cổ tông chủ,
chẳng qua làm như vậy, coi như lột sạch mánh mung không còn đường lui,
có thể nói là ngọc thạch câu phần đồng quy vu tận.
Cổ tông chủ nghẹn đỏ mặt quát “Phế võ công xong còn đấu cái gì?”
Thẩm Duẫn nói “Nhiều chứ, thi chiêu thức, thi tốc độ, thi cước pháp.”
Cổ tông chủ quay sang nhìn thầy tướng số cầu cứu.
Thẩy tướng số nói “Cổ tông chủ tuổi đã cao, nếu thi tốc độ hay cước
pháp, kể ra cũng khó khăn.”
“Không sai, không sai.” Cổ tông chủ vội vã gật đầu phụ họa.
Thẩm Duẫn nói “Bằng như vậy, thôi thì cứ không đấu vẫn tốt hơn.”
Thầy tướng số nói “Kỳ thực vẫn còn một cách, so văn.”
Phùng Cổ Đạo “……” thằng cha tướng số này sẽ không họ Kỷ đi?