Phùng Cổ Đạo nhặt một miếng lên ngửi thử “Tay nghề của nhà bếp
không tệ.”
Tiết Linh Bích phủi rơi miếng bánh trên tay hắn “Bẩn.”
Phùng Cổ Đạo thấy hắn nắm tay mình, nói “Ta vừa mới sờ vào đồ bẩn.”
Tiết Linh Bích cau mày, nhưng không buông tay “Lần sau chú ý.”
Bạn đang ?
Phùng Cổ Đạo “……”
Thẩm Duẫn dắt bọn họ vào một gian thạch thất cực đại dưới lòng đất,
trong phòng lại có một bánh xe lớn, lại thêm dây dợ, với mấy thứ linh tinh
chưa hoàn thành, còn cả tám tên đệ tử đang tròn mắt, nghi hoặc không biết
trang chủ vì sao lại dẫn theo hai kẻ lạ mặt vào đây.
“Đây là?” Phùng Cổ Đạo tự nhiên như ở nhà, kéo dây thừng hỏi.
Thẩm Duẫn đáp “Đầu kia của dây nằm ở chính đường, dùng để khống
chế Thiên thù trận trong Vạn phật câu diệt trận… chính là những nữ tử kia,
các người thấy rồi mà.”
Phùng Cổ Đạo chỉ bánh xe hỏi “Còn cái này?”
Thẩm Duẫn nói “Các người lúc đi qua Long Xà đạo có phải đã thấy Hàn
băng trận?”
Phùng Cổ Đạo hỏi “Thấy, vậy cái này dùng để điều khiển băng?”
Thẩm Duẫn gật đầu, chỉ vào ống trúc gắn liền phía trên bánh răng “Dưới
nước có khay sắt, nếu nhận được trọng lượng, sẽ có quả cầu thổi ra từ ống
trúc. Sau đó bọn ta sẽ chuyển động bánh xe, kéo chìm khay sắt.”