“Quá lời.” Thẩm Duẫn nói “Nhìn cách ăn mặc của hai vị, xem là từ
phương xa tới, không biết đến Thần Ẩn sơn trang có việc gì?”
“Nghe nói quý trang đang chiêu mộ thợ rèn…”
Thẩm Duẫn cắt lời “Hai vị vượt qua Long Xà đạo, thân thủ bất phàm, chỉ
sợ không phải đơn giản là thợ rèn đi?”
Phùng Cổ Đạo nói “Không sai, chúng ta không phải thợ rèn đơn giản.”
Thẩm Duẫn tràn trề vẻ ‘quả nhiên là thế’ trên mặt.
Phùng Cổ Đạo nói tiếp “Chúng ta là thợ rèn kỹ thuật vô cùng cao siêu.”
Thẩm Duẫn nói “Ta vốn có tâm đối xử chân thành, các người làm gì lại
đầy mồm dối trá, thật ép người quá đáng.”
Phùng Cổ Đạo nói “Ngươi thật là muốn đối xử chân thành?”
“Tự nhiên.”
“Dù là giao ra Thần Ẩn sơn trang cũng cam tâm tình nguyện?”
Thẩm Duẫn sầm mặt “Các người quả nhiên là mưu đoạt Thần Ẩn sơn
trang, người đâu, bố trận!”
Phùng Cổ Đạo nhìn xem mấy chục người đột nhiên xông ra từ bốn
phương tám hướng, chỉ tay kết tội “Ngươi lừa đảo.”
Thẩm Duẫn mỉm cười nâng tay lên “Ta thật là chân thành cho các
người… chết đi.” Hung hăng phất tay xuống.
Tiết Linh Bích quét mắt bốn phía, rồi lùi lại nửa bước.
Phùng Cổ Đạo nhận mệnh thở dài, chân trái điểm nhẹ, cả người xoay
như chong chóng, chân phải quét từ phải sang trái cực nhanh, một đám đệ