Phùng Cổ Đạo nói “Ôn hòa dễ lấy lương…”
Đại hán lại hỏi “Thì có gì không tốt?”
Phùng Cổ Đạo nói “Đếm tiền quá mệt mỏi.”
Đại hán râu quai nón “……” Tuy rằng ta biết các ngươi là gian tế, các
ngươi cũng biết các ngươi là gian tế, nhưng mà trước khi bị vạch trần các
ngươi có thể nào giấu giếm chút đỉnh không? Dân lao động đi xin việc sợ
nhiều tiền, ngươi như vậy cũng nói ra được à?!
Từ Long Xà đạo đi ra ngoài vẫn là dãy nhà trệt, mà sau khi theo đại hán
râu quai nón một đoạn đường nữa, phong cảnh đã hoàn toàn thay đổi.
Giống như từ thảm cỏ bằng phẳng tự dưng vọt lên một cây đại thụ che
trời.
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích thong dong tiến vào tường cao trên
ba trượng tựa như tường thành, hương hoa cỏ tươi mát đập ngay vào mặt.
Tháng tư, hoa đào nở rộ, cây đỏ rực trời, tận tình khoe sắc.
Đại hán râu quai nón chỉ tới lầu cao phía sau hoa đào, “Nơi đó là Vô Hồi
cung.”
Tuy rằng nếu đem so với Vô Hồi cung bá khí tràn trề của ma giáo, có
phần đơn sơ, nhưng đối lập với dãy nhà trệt ban nãy, đã có thể gọi là nguy
nga hùng tráng. Phùng Cổ Đạo rất không cốt khí mà tỏ ra mỹ mãn.
“Ta chỉ có thể đưa hai vị tới đây, thỉnh hai vị… bảo trọng.” Biết rõ là
gian tế, đại hán râu quai nón cũng không thể nào chán ghét hai thanh niên
này, nguyên nhân thì đơn giản, chỉ vì…… đẹp trai quá sức!
Phùng Cổ Đạo liếc nhìn bóng dáng rối bời của đại hán râu quai nón, bĩu
môi với Tiết Linh Bích.