nhân”. Không! Anh đừng đi trình báo gì cả, nghe anh! Tai nạn rủi ro xảy ra
lúc chúng ta vẫn có mặt ở nhà. Không, anh phải nghe em! Đừng đi trình gì
hết. Rồi ta liệu tìm cách khác. Đúng lúc đó, vợ chồng tôi kinh hãi rụng rời,
cùng thét lên một tiếng thất thanh. Lý do: cánh cửa ra vào từ từ mở. Tôi sợ
quá gục xuống ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy nhà tôi và mụ Phé đang loay
hoay cứu chữa. À, tôi quên chưa nói với ông thanh tra biết: Mụ Phé quý
mến nhà tôi, coi chàng như một vị thần. Chính anh Danh đã đích thân dựng
lều tranh cho mụ Phé ở đó. Củi đun, thịt rừng đều do anh kiếm đến cho mụ
hằng ngày. Câu chuyện bí mật, rùng rợn vợ chồng tôi nói với nhau, mụ Phé
ở ngoài đã nghe rõ hết. Mụ vào để tính kế giúp chúng tôi. Chỉ hai xác
người, mụ bình tĩnh bảo hai vợ chồng đang đứng run như cầy sấy: “Hai
người hãy im cái miệng đi, rồi chú Danh giúp tôi một tay. Đem giấu hai cái
này đi. Còn thím, thím lo chùi vết máu cho sạch hết trên sàn nghe. Trong
khi đó, này chú Danh, làm đi!”. Mụ Phé cởi áo tơi đen quấn kín xác thằng
Ngây, ra lệnh cho nhà tôi đem đi. Đi đâu, hai người chẳng cho tôi hay. Rồi
đến thi thể cậu Sinh. Trước khi ra về, mụ Phé còn căn dặn vợ chồng tôi
rằng: “Không ai nghi ngờ vợ chồng chú thím đâu, nghe chưa! Thà rằng tôi
nhận tội giết người thay cho còn hơn là thấy chú thím bị mắc vòng lao lý.
Cứ tin ở mụ Phé này nhé, chú thím Danh!”. Nhà tôi có vẻ yên tâm được
phần nào. Riêng tôi, suốt đêm ấy không hề chợp mắt, sợ run rẩy trong vòng
tay chồng. Anh Danh gượng gạo nói tỉnh để trấn an: “Gọn ghẽ đâu vào đấy
cả rồi, còn gì đâu mà em cứ sợ hãi mãi thế! Can đảm lên chứ! Gấm!”. Can
đảm lên! Và để có được can đảm, nhà tôi đâm ra uống rượu liên miên.
Nhưng, đôi lúc tỉnh rượu, anh ấy lại càng thấy sợ hãi vô cùng.
_ “Gấm à! Nếu chẳng may họ phát giác ra anh là thủ phạm thì… anh sẽ…
em nghe rõ chứ?... anh sẽ… sẽ… tự tử mà chết. Chứ… chứ… anh không
thể chịu đựng được đâu”. Nói chán rồi anh ấy lại khóc sướt mướt, tội
nghiệp vô cùng.
Tiếng ai khẽ gõ nơi cánh cửa ra vào khiến vợ thầy Danh im bặt. Chưa ai kịp
lên tiếng, người gõ cửa đã bước vào: cha Xứ. Vị linh mục e ngại làm phiền
Trọng Viễn, luống cuống xin lỗi: