lại biệt dinh đây thăm bà và hai cô.
Nữ chủ nhân nhìn chàng trai trẻ, Trọng Viễn thoáng rung động. Ánh mắt bà
Án Bùi lộ rõ nét trìu mến thương yêu, dịu dàng như một bàn tay mẹ hiền ve
vuốt. Chàng cảm thấy cõi lòng ấm hẳn lại.
_ Không những tôi cho phép mà tôi còn thỉnh cầu ông ghé lại thăm mẹ con
tôi, ở lại thật lâu, cho hai cháu đây, nhất là – Bà ngưng lại một giây, mí mắt
chớp nhanh, miệng cười thật tươi với nhiều dụng ý, (dụng ý ấy, chàng thám
tử nhận thức được ngay)… cháu Tường Vân đây, nó quý ông lắm, như yêu
quý anh Sinh nó vậy. Cuộc điều tra của ông thật là vô cùng tế nhị, khéo léo
vô cùng.
Qua mắt kính sẫm màu, Trọng Viễn liếc nhìn ánh mắt ướt sũng đang ngó
mình đăm đăm, ánh mắt của nàng tiên hiền dịu, có bàn tay đẹp đẽ viết lên
những lời châu ngọc trong cuốn nhật ký bỏ … lơ đễnh trên mặt bàn học.
Sau cái ngã đầu lễ phép, Trọng Viễn quay mình bước ra thật nhanh. Gót
giày kêu lộp cộp mỗi lúc một nhỏ dần, xa dần như người chạy trốn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, bác tài xế Giang đã đưa chàng trai xuôi xuống Phú
Bình, xa nơi chốn thân yêu mộng vàng chớm dệt, xa biệt dinh cụ Án Bùi
Đình Quang, tòa kiến trúc cổ kính, nơi chàng thiếu chủ hào hoa Bùi Đình
Sinh an nghỉ giấc ngàn năm, bên cạnh thằng nhỏ Ngây, gần thầy kiểm lâm
Phạm Văn Danh, trong cái nghĩa trang xinh xắn rợp bóng mát cây rừng.
Ánh mắt mơ buồn sau làn khói thuốc, qua ô cửa xe, ngắm nhìn đám ruộng
đồng bát ngát, những đồi cà phê, trà, xanh tươi xoải rộng ngút ngàn. Ngắm
nhìn thấy, nhưng Trọng Viễn không trông thấy rõ một vật gì ngoài bóng
dáng khuôn mặt xinh tươi, đôi mắt ngấn lệ đăm đăm nhìn chàng không thốt
nên lời.
Bất giác chàng trai lẩm bẩm một câu gì không rõ. Nhưng qua nét mặt, ánh
mắt thiết tha, viền môi tươi tắn, người ta có thể đoán là Trọng Viễn đã nói
với cái bóng ấy: