xuống lúc nào.
Ông Xã trưởng, hai nhân viên kính cẩn chào bà Án và bà Cầm.
Sau khi nghe nữ chủ nhân và bà Cầm kể lại đầu đuôi tự sự, ba người trịnh
trọng hứa sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm ngay lập tức. Các ông sẽ cho lục soát
cánh rừng già, hướng Bắc tiến sát đến Phủ Đoan, về phía Nam, xuống tới
giáp ranh tỉnh Phú Thọ. Vũng lầy bao quanh ao Xanh và ngay cả ao Xanh
nữa cũng sẽ được sục sạo không sót một thước một tấc nào.
Tường Vân, ánh mắt nhìn mệt mỏi, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài,
thất vọng. Mẹ nàng, rất bình tĩnh, vẫn giữ thái độ của một người “ còn nước
còn tát ”.
Sau khi ông Xã trưởng và hai nhân viên về rồi, bà Án Bùi lên tiếng:
_ Chắc chắn thằng Sinh sẽ về. Cả thằng cháu Ngây nữa. Chị Cầm ! Tối nay,
hãy ngủ lại đây đi. Về nhà thui thủi một mình, ngày giờ vắng lặng sẽ cứ
kéo dài ra, buồn lắm.
Đúng như lời nữ chủ nhân: giờ giấc cứ kéo dài, thật là dài, nhất là đối với
những người nóng lòng mong đợi.
Cả đêm hôm đó, trên biệt dinh cụ Án Bùi, không một người nào nhắm mắt
ngủ được, dù chỉ trong một phút.
Sáng hôm sau, được biết cuộc truy lùng không đem lại một kết quả nào khả
quan, bà Án không còn sức chịu đựng nổi nữa, liền quyết định xúc tiến
công việc cho hoàn tất mau hơn. Suốt đêm trằn trọc, bà chợt nhớ đến ông
em họ xa, ông Mạch, có người con trai là Phó Biện Lý Tòa Sơ Thẩm dưới
tỉnh.
Đành rằng ông Xã trưởng Phú Hộ cũng như các nhân viên đều là những
người rất tốt. Hơn một lần, họ đã trịnh trọng hứa với bà sẽ hết sức tận tâm