Nam Quân
Bài thơ kinh dị
Chương 4
Phạm Trọng Viễn đáp chuyến xe sớm nhất, đặt chân xuống đồn điền Phú
Hộ hồi tám giờ sáng. Chàng dắt theo một con chó lài lớn, loại chó Đức, rất
khôn, con nghĩa khuyển có cái tên gọi rất đặc biệt: Bão Tố!... Bão Tố, nếu
cất tiếng gọi hơi nhanh một chút, nghe lại hóa ra là Ba Tô, Ba Tô!
Trọng Viễn năm nay đúng ba mươi hai tuổi. Thân hình cao lớn, mảnh mai,
nhưng là một thứ mảnh mai dẻo dai khỏe mạnh. Cử chỉ nhanh nhẹn nên
trông chàng, người tinh mắt lắm cũng phải đoán lầm tuổi của chàng chỉ
chừng hai mươi chín, ba chục tuổi là cùng. Trên khuôn mặt thông minh,
sáng sủa, linh động nhất là đôi mắt màu nâu trong vắt như mắt thỏ. Khi
thẩm vấn kẻ gian, đôi mắt ấy quắt lên nom thật dữ dội. Nhưng cũng đôi mắt
ấy, khi chứng kiến một cảnh thương tâm xúc động lòng người, màu nâu
tròng mắt lại hình như sẫm xuống nhiều hơn. Hai ánh mắt rất khác biệt
nhau ấy biểu lộ rõ rệt những đức tính nổi bật nơi cùng một con người: tâm
lý sâu sắc, trí cương quyết, nghị lực sắt thép cùng với lòng nhân ái vô biên.
Đặc tính thương người nơi Trọng Viễn lạ lùng đến nỗi các bạn nửa đùa nửa
thật tặng cho chàng biệt danh là “thanh tra tài tử”.
Bão Tố, đối với trọng Viễn không còn là con vật bốn chân nữa mà là người
bạn, một người bạn tuyệt đối trung thành, Hơn sáu năm rồi, hai kẻ tớ thầy
bên nhau, cùng vui hưởng nhiều chiến thắng vinh quang cũng như cùng
nhau trải qua những giây phút vô cùng nghẹt thở. Một số đồng nghiệp,
ganh tị với Trọng Viễn, thường gán cho Bão Tố cái danh xưng đầy mỉa mai
châm biếm: “em trai của thằng Viễn”.
Bão Tố và Trọng Viễn dừng chân trước hai cánh cổng lớn nơi tường thành
bao quanh biệt dinh cụ Án Bùi.