Bà Án đi trước, theo sau là bà Cầm. Hai người bước xuống, tiến đến trước
chàng thanh tra.
Sau khi lịch sự cúi chào, Trọng Viễn tự giới thiệu mình.
Bà Án sắc diện vui mừng rạng rỡ, đích thân rót nước trà mời khách.
Trọng Viễn yêu cầu nữ chủ nhân cho biết tường tận trường hợp biệt tích
của cậu Sinh.
Bà Án điềm đạm thuật lại sự việc từ lúc bắt đầu cho tới giây phút hiện tại.
Trọng Viễn thoáng cảm thấy thương hại.
Trước khi đứng dậy, chàng hỏi thêm một câu:
_ Trước hết, bà có thể cho biết sơ qua về tính tình của cậu Sinh … và … để
nói chuyện được tự nhiên hơn, có cần phải để bà Cầm cảm phiền ra ngoài
một lúc được không?
Nữ chủ nhân mỉm cười thật buồn:
_ Chị Cầm đây đã chứng kiến lúc cháu Sinh ra đời. Chị hiểu biết cháu
chẳng thua gì tôi đâu ông ạ. Không ngại gì hết. Xin ông cứ hỏi!
Rồi bà đứng lên, giơ tay về phía lò sưởi chỉ bức hình một thanh niên đẹp
trai, một vẻ đẹp hơi ủy mị như con gái, nhưng nét mặt chân thật dễ thương.
Sắc mặt người mẹ thoáng vui. Một niềm vui kiêu hãnh:
_ Đây thưa ông! Cháu Sinh, con trai duy nhất của tôi!
Trọng Viễn lịch sự khẽ ngả đầu. Chàng tiến lại cầm bức hình trên tay. Bức
hình ngay từ khi mới bước vào, chàng đã thoáng nhìn thấy, để đúng tầm
mắt, im lặng quan sát:
_ Cậu Sinh sống ở đây vẫn vui vẻ bình thường chứ, thưa bà?
Sau mấy giây ngập ngừng, nữ chủ nhân nhìn chàng thanh tra:
_ … Thưa vâng!... Cho đến năm nay, cháu Sinh vẫn ngoan ngoãn dễ bảo
lắm. Nhưng mới chỉ từ năm, sáu tháng nay… nó hay phí thì giờ đi chơi
lang bang chỗ nọ chỗ kia. Gặp ai cũng bắt chuyện. Trong xóm ngoài làng,
thấy cô gái nào là cũng cười cười nói nói gợi chuyện làm quen.