Nguyễn Nhật Ánh
Chiều hai mươi tết, tôi đem một xấp vải về nhà khoe vợ.
Sau khi mở gói giấy báo, vợ tôi trầm trồ:
- Chà đẹp quá! Ở đâu ra vậy?
Tôi ưỡn ngực:
- Quà tết của cơ quan anh đấy!
Hai vợ chồng trải xấp vải ra bàn, ngắm nghía, xuýt xoa. Ðột nhiên vợ tôi hỏi:
- Mấy thước vậy, anh?
- Ba thước.
Trong khi trả lời, tôi nhìn thẳng mặt vợ và cảm thấy cô ta thoáng vẻ nghĩ ngợi.
Quả vậy, vợ tôi chép miệng:
- Ba thước chỉ may được cho một đứa. Còn mấy đứa kia...
Sự lo lắng của vợ kéo tôi về với thực tế. Vợ chồng tôi có tất cả năm đứa con. Con Nhạn lớn nhất, mười
bốn tuổi. Kế đến là thằng Luân, con Nga, thằng Quang và cuối cùng là thằng Ðạt, đứa út, ba tuổi. Với đàn
con như vậy, tết nhứt hai vợ chồng tôi chỉ lo ăn cũng đủ mệt, cách chi nghĩ đến chuyện may sắm. Bây giờ
với xấp vải cơ quan cho, cũng chỉ may được một bộ đồ thôi. Nhưng mà nên may cho đứa nào? Ðứa có
đứa không, chúng tranh nhau cũng khổ. Phải làm sao cho chúng khỏi so bì mới được! Hai vợ chồng tính
tới tính lui, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một giải pháp.
Tối đó, sau khi ăn cơm xong, tôi tuyên bố:
- Các con ngồi quây lại đây nghe ba nói...
Tôi chưa dứt lời, thằng Luân đã vỗ tay lốp bốp:
- A, ba kể chuyện! Hoan hô!
Vợ tôi trừng mắt:
- Con để yên nghe ba nói nào!
- Không phải kể chuyện! – Tôi đính chính – Ba đố các con cái này...
Nghe tới đó, con Nga lắc đầu nguây nguẩy:
- Thôi, thôi, tụi con biết rồi! Ba lại đố cái gì không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu nữa chứ gì?
Tôi cười: