- Má ủng hộ đề nghị của Nga! - Vợ tôi thong thả - Bởi vì Nhạn với Luân đã lớn rồi, tết nhứt phải đi theo
ba má thăm hỏi bà con họ hàng, do đó cần ăn mặc tươm tất một chút...
Rồi vợ tôi quay sang thằng Quang:
- Còn con, con có nghe câu “cũ người mới ta” bao giờ chưa?
- Dạ chưa! “Cũ người mới ta” là sao má?
- Tức là có những cái tuy cũ với người khác nhưng đối với mình vẫn là mới! - Nói tới đây, vợ tôi hơi
ngập ngừng – Ví dụ những cái áo của anh Luân dù là cũ nhưng vì con chưa mặc qua lần nào, do đó đối
với con vẫn là áo mới phải không?
Thằng Quang không hiểu ất giáp gì, nó vỗ tay hét toáng:
- Phải rồi, mới, mới! Má định cho con cái áo ca rô của anh Luân phải không? Con khoái cái áo đó lắm!
Vợ tôi thở phào:
- Ừ, má cho con cái áo ca rô. Còn Nga thì sửa lại cái áo tím than của Nhạn mà mặc, cái áo đó ngó vậy ma
còn tốt lắm, con chịu không?
Con Nga lặng lẽ gật đầu, không biết nó buồn hay vui. Nhưng dù sao câu chuyện may mặc vẫn diễn ra tốt
đẹp, không rắc rối như tôi tưởng. Thật là một gia đình hạnh phúc!
oOo
Chiều mồng một tết, hai vợ chồng tôi đang dọn dẹp trong phòng thì bỗng nghe ở ngoài hiên tiếng con
Nga méc với con Nhạn:
- Cái áo của chị chỉ mục hết trọi mà má kêu tốt. Em vừa thở ra có một cái mà hai hột nút bay đi đâu mất
tiêu.
Con Nhạn rầy:
- Ðứt nút là chuyện thường, có gì mà mày la hoảng như vậy. Ðem kim chỉ lại đây tao đơm giùm cho!
Rồi tôi nghe tiếng nó thở dài:
- Thiệt ra tao đâu có ham áo mới, nhưng kẹt phải đi đây đi đó với ba má thành ra phải may. Ít bữa hết tết,
tao nói má sửa lại cho mày mặc, đừng lo!
Thiệt con nhỏ ngoan hết biết! Tôi mới khen thầm trong bụng thì đã nghe tiếng thằng Quang – Nó chơi
đâu ở ngoài sân mới chạy vô:
- Chị Hai ơi! Cái áo ca rô của em rách rồi!
- Rách ở đâu? – con Nhạn tỏ vẻ lo lắng.
- Ở trên vai đây nè! Em vừa cúi xuống chưa kịp lượm viên bi đã nghe một cái “rẹt”.
- Ðâu? Ðưa tao coi nào! Chậc, rách có chút xíu à! Cởi ra tao mạng lại cho, lát nữa mặc!