"Nhưng còn một điều nữa..." Một người đàn ông đầu trọc vọt đến bên
cạnh Nhạn Tử, hắn ta hỏi: "Vậy làm thế nào để đi vào trong? Nước sẽ
không tràn vào chứ?"
An Dạ nói: "Trên nguyên lý thì sẽ không, giải thích như thế này đi.
Nếu như chúng ta từ phía dưới đào cát đi vào, cho dù nước có chảy ngược
vào bên trong cũng không thể nào ngập toàn bộ kiến trúc được, bởi vì
không khí trong kiến trúc bịt kín đã tạo thành một túi khí vật lý, phía trên
có áp lực nước đè nặng, tồn tại một cách vững chắc nên cùng lắm chỉ tràn
một ít nước vào bên trong, thế nhưng muốn tống ra hoàn toàn không khí thì
vẫn không thể nào."
An Dạ quay đầu lại liếc nhìn mặt hồ, nói: "Huống chi tôi vừa mới sờ
được khe hở bên bờ. Các người xem, bờ cao hơn mặt hồ, không chừng ở
trong bờ có một không gian lớn, cái này càng thực tế hơn so với kiến trúc
phong kín."
"Nói cách khác, bên trong thực sự có thể có kho báu sao?" Mắt tên đầu
trọc sáng lên, bị Nhạn Tử lườm cho một cái.
Nhạn Tử nói: "Được, vậy chúng ta cùng xuống xem một chút. Nếu tìm
được kho báu thì chúng ta chia đều. Lúc này chúng ta là một đội, không ai
được tranh chấp nội bộ có được hay không?"
Tiểu Di và Bạch Nam khá cao ngạo, rõ ràng coi thường sức chiến đấu
của bọn họ nhưng lại cần dựa vào trợ cấp của bọn họ để đi tiếp, chỉ có An
Dạ gật đầu, nói: "Được."
Mọi người đã chuẩn bị xong, đang sắp lặn xuống, những người khác
không có trang bị thì chỉ có thể lựa chọn chờ đợi trên bờ hoặc lên đường trở
về.
An Dạ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, một lần nữa nhảy vào trong
nước.