"Ở dưới hồ này có kho báu, chúng tôi tới là vì cái này. Bây giờ cũng
không phải lúc để đánh nhau, với ai cũng không có lợi."
Bạch Nam nói: "Chúng tôi đã đánh thắng các người, không cần nói
hiệp ước hòa bình."
Người phụ nữ nhíu mày: "Chỉ dựa vào mấy người các cậu chỉ sợ cũng
không đến được phía dưới. Không bằng chúng ta cùng hợp tác, đi xuống
trước rồi hãy nói."
Bạch Nam muốn nói gì đó nhưng Tiểu Di ngược lại nở nụ cười, nói:
"Được, các người mang đồ tới cho chúng tôi chọn trước đi, số còn dư lại,
cô muốn mang theo bao nhiêu người thì mang theo bấy nhiêu người."
Người phụ nữ mím môi, dường như hiểu được ở đây cô ta là người
duy nhất có thể chiến đấu, sợ là không thể làm gì được đám người An Dạ.
Lúc này, người phụ nữ thả lỏng, nói: "Ừ, được thôi. Tôi tên là Nhạn
Tử."
"Tôi là An Dạ." An Dạ nói.
"Tiểu Di."
"Anh Bạch đẹp trai." Bạch Nam nói.
"...." An Dạ trắng mắt liếc nhìn người này.
Nhạn Tử giả bộ thân thiện, xem ra lai lịch không nhỏ, ngược lại cũng
không lộ ra nhiều như vậy, chỉ nói là đi mua đồ cổ gặp một số manh mối,
biết được dưới hồ này có kho báu thì lên tàu hỏa tìm tới đây.
Nhưng nhìn bọn họ có mang theo dụng cụ lặn là có thể đoán được
những người này đang nói dối, rõ ràng đã đến, cũng biết nơi này có hồ. Bọn