Có bảy, tám người tới, vừa thấy Tiểu Di thì rút súng ra.
Bạch Nam cười khẩy, nói: "Bắn cảnh sát, các người là người đầu tiên
đấy."
Tiểu Di: "May mà gặp trên bờ, tôi còn có thể cử động, nếu như gặp
nhau trong nước, tôi không thể lên tiếng thì vô dụng."
Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, không hiểu lắm, từng bước đến gần,
hỏi: "Các người là ai?"
Tiểu Di nói: "Vứt hết súng đi, nếu không tôi sẽ xử đẹp các người."
Quả nhiên mấy khẩu súng bị kiểm soát, dồn dập rơi xuống đất.
Bỗng có một người phụ nữ mặc quần áo da bó sát xông tới, giơ tay lên
đấm một quyền. Cánh tay của cô ta rất có sức, tư thế đánh ra cũng đẹp,
không một chút do dự và động tác dư thừa nào, vừa nhìn đã biết là một
người thành thạo.
Bạch Nam vốn rất giỏi trong phương diện đánh nhau, anh nghiêng mặt
tránh né, cúi đầu, quét chân một cái tấn công phía dưới của đối phương,
định khiến cô ta chú ý phía trên, không lo được phía dưới. Nhưng ý đồ của
Bạch Nam lại không thành, người phụ nữ kia trực tiếp xoay người ra phía
sau một cái, lăn mấy vòng, nhảy ra xa vài mét, một lần nữa cố thủ cánh tay
ở phía trước, tạo ra tư thế tấn công cố định.
Cô ta hỏi: "Các người là ai?"
Tiểu Di nói: "Tôi còn đang muốn hỏi các người là ai!"
Người phụ nữ kia lại hỏi: "Các người cũng tới đây vì kho báu?"
"Kho báu?" An Dạ hỏi.