Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên sờ được một khe hở, một con đường
nhỏ chật hẹp, có thể vừa một người đi qua.
Nhưng xem ra cô chui vào cũng vô dụng, không thể nào đến được nơi
không có nước trong thời gian ngắn, bình dưỡng khí của cô không đủ để
giúp cô bình an đi đến chỗ có không khí, cũng có thể sẽ bị chết giữa đường.
Hay là phải liều mạng?
An Dạ không quyết định được, nhưng mà cô không thể quay lại lần
nữa. Lần trước ngồi tàu hỏa, một đường hiểm trở đều do người khác trợ
giúp vượt qua, nếu như trở lại lần nữa, cô có thể sẽ chết ở giữa đường.
Huống chi, cô có thể đợi được nhưng Bạch Hành có chờ được không?
Không được, cô phải vào trong!
Tiểu Di phất tay một cái, kéo cô bơi lên.
An Dạ không kịp phản kháng thì đã bị hai người bọn họ một trái một
phải kéo lên.
Khoảng cách với khe hở càng ngày càng xa, An Dạ chỉ có thể tuân
theo quyết định của hai người họ, chậm rãi bơi lên trên, ngoi lên mặt nước.
Tiểu Di buông ống thở ra, cô thở dốc nói với An Dạ: "Đừng làm mấy
chuyện ngu ngốc nữa có được không?"
"Nhưng đây là cơ hội cuối cùng." An Dạ uể oải nói.
"Nếu cô chết thì làm sao bây giờ?" Tiểu Di không thể hiểu được, cô
lắc lắc bình khí, nhìn mức hiển thị phát hiện ra bên trong quả thực trống
không, không còn cách nào khác đành bò lên bờ.
Nhưng đúng lúc này bỗng dưng truyền đến tiếng rít của tàu hỏa.