xuống nước được. Quần áo mà dính nước thì sẽ nặng nghìn cân, nếu như
mặc theo xuống nước không chỉ làm vướng chân vướng tay mà còn có thể
nảy sinh những nguy hiểm khác.
An Dạ lùi lại phía sau, đạp chân vịt, giơ tay bật đèn lặn.
Cô chậm rãi lặn vào trong làn nước đục ngầu, giống như Tiểu Di đã
dặn dò, cô lặn dọc theo bờ tường nhẵn bóng thẳng đến chỗ sâu.
Đêm tối, ngoại trừ ánh sáng từ mặt trăng và đèn lặn trong tay cô thì
bên dưới gần như là một mảng đen kịt.
An Dạ bóp mũi, dùng miệng hút oxy trong ống thở, sau đó mím chặt
miệng mũi lại để lỗ tai giải phóng áp lực, nếu không lặn càng sâu, áp lực
nước càng lớn sẽ chèn ép khiến màng nhĩ đau buốt.
Nước ở chỗ này đục như một lớp mực đen trải lên đáy hồ, thỉnh
thoảng lại có ánh sáng le lói chiếu xuyên qua rồi nhanh chóng biến mất.
An Dạ không nghe được gì cả, ngay cả ngực cũng giống như bị hai
tảng đá ép chặt hai bên, chen lấn vào khoảng trống trong lồng ngực khiến
hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Cô hít một chút không khí trong ống thở
rồi chậm rãi tống khí thải ra ngoài. Ngay cả nhịp đập của tim cũng trở nên
rất khó khăn, cả người đau nhức như bị ai đấm một cú vậy, thật khó có thể
chịu đựng được.
Đã lâu rồi cô chưa lặn xuống nước, trước đó đều có huấn luyện viên
làm bạn chứ không giống như bây giờ không có ai, hành động lại vội vàng.
Ở dưới nước, quýnh lên một cái là có thể sẽ xảy ra sự cố, vô cùng có khả
năng chết dưới này.
An Dạ không thèm nghĩ nữa, cô vịn vào tường đá, đi xuống từng chút
một.