An Dạ nhíu mày, không thèm để ý đến anh ta.
Ngược lại, Tiểu Di rất nghiêm túc gật đầu: "Cái này cũng coi như là
một ý kiến hay."
An Dạ cất bước về phía trước, nghĩ thầm: Hai người này cũng thật
xứng đôi.
Bọn họ đi hai bước, trước mắt xuất hiện một hồ nước lớn trông giống
như một tấm gương sáng kéo dài đến tận chân trời, mặt nước lấp lánh trong
veo.
An Dạ tìm xung quanh nhưng không nhìn thấy con đường nhỏ nào có
thể băng qua cái hồ này. Hai bên trái phải của cô đều là bờ hồ và một mảng
ánh sáng trắng, nhìn không thấy bờ đâu.
Tiểu Di hỏi Bạch Nam: "Tôi bảo anh chuẩn bị đồ đạc, anh có mang
theo không?"
Bạch Nam không nói gì, bỏ cái túi trên lưng xuống và lấy một số dụng
cụ bên trong ra.
Anh nói: "Mang theo nhiều đồ như vậy, những thứ này để làm gì?"
"Đợt một lát nữa anh sẽ biết." Tiểu Di lấy ra ba thứ, sau đó hỏi An Dạ:
"Cô có biết bơi không?"
An Dạ không rõ lắm nhưng vẫn gật đầu, nói: "Biết."
"Tôi mang theo đồ lặn, còn có mắt kính và ba bình khí nhỏ nhưng
không thể dùng lâu, cho nên chỉ có thể thử vận may." Tiểu Di nói.
An Dạ đã rõ ràng, cô hỏi: "Ý cô là muốn lặn xuống nước á?"