Tiểu Di nói: "Tôi cảm thấy trước đó tôi nhất định đã bị giam dưới đáy
nước, cô xem xem ở đây vốn không có chỗ nào khác."
"Vậy thử một chút xem sao, nhưng mà mấy thứ đồ này cùng lắm cũng
chỉ có thể chống đỡ được hơn 10 phút." An Dạ đã từng lặn nên cô biết
lượng oxy trong bình dưỡng khí đủ dùng trong bao lâu.
Tiểu Di nói: "Bên dưới chắc chắn có một nơi có thể hô hấp."
"Thành phố dưới đất?" Bạch Nam hỏi.
"Tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định được trước đó tôi đã bị
nhốt tại một nơi khô ráo, hơn nữa nó nằm ngay dưới đáy hồ này. Dù thế
nào thì cứ phải thử trước rồi hãy nói." Tiểu Di nói.
Sắc trời từ từ tối dần, nếu không nhanh một chút thì xuống nước sẽ
thực sự là người mù.
Tiểu Di lấy một cây mã tấu ra, nhắm vào bên hông của Bạch Nam nói:
"Quay ra chỗ khác cho tôi, đừng có mà nhìn tôi thay quần áo."
Bạch Nam chế giễu một tiếng: "Nhìn cô? Trên người cô có hai cục thịt
mà tôi thích nhìn sao? Trước không lồi sau không vểnh, lại nói... cô có bộ
phận nào phát triển không mà cho người khác nhìn?"
Tiểu Di nhấc chân lên đá về phía xương sườn của Bạch Nam.
Bạch Nam bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đạp trúng, ngã xuống
đất.
Anh nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì được, xoay
người sang chỗ khác: "Đừng để rơi vào tay tôi."
An Dạ và Tiểu Di từng người một thay đồ lặn, quần áo lúc đầu và đồ
dùng hằng ngày cũng chỉ có thể ném sang một bên, không thể nào mặc