Vách đá có rất nhiều đá ngầm bén nhọn quấn cùng với dây leo dưới
đáy hồ, đèn lặn chiếu qua một cái là trắng xoá, bóng lưỡng. An Dạ toàn là
nắm mấy sợi dây leo này mà đi, dây leo có độ bám dính rất lớn, sẽ không bị
đứt khỏi đá, nhiều chiếc thuyền bị đắm có dây leo này bò lên, cả trăm ngàn
năm cũng đều không loại bỏ được nó.
Nhưng mà cô phải cẩn thận một chút, không thể bị trầy xước chảy
máu được. Ở dưới nước mà bị chảy máu thì không biết sẽ dẫn đến thứ gì,
hơn nữa cái hồ này đã vắng lặng hàng nghìn năm, không một ai biết được
rốt cuộc bên dưới có cái gì.
An Dạ đã tìm tòi một lúc lâu nhưng cũng không phát hiện ra được gì.
Không có cửa hang động, cũng không có chỗ nào kỳ lạ.
Nhưng không khí trong bình dưỡng khí đã sắp hết, cô nhất định phải
đưa ra quyết định, nên bơi lên hay tiếp tục lặn xuống dưới, cố gắng hết sức
tìm cửa vào trước khi dùng hết chút oxy cuối cùng.
An Dạ chỉ có cơ hội lần này, không có nguồn cung cấp tài nguyên nào
khác, hay nói cách khác, nếu như cô quyết định bơi lên, cô có thể sẽ không
bao giờ tìm thấy cửa vào nữa.
Như vậy cũng đồng nghĩa với việc không còn cách nào có thể cứu
Bạch Hành.
Không được, cô phải cố chịu đựng.
Tiểu Di cũng không thể chịu được nữa, cô ra hiệu cho An Dạ, vì ở
dưới nước mà động tác trở nên chậm lại, trong khi vùng vẫy còn tạo ra vô
số bọt khí nhỏ làm hoa mắt người nhìn.
An Dạ từ chối, cô sờ soạng xuống thêm vài bước nữa, lặn xuống sâu
hơn.