Tay Tiểu Di ra dấu, nằm sấp xuống nước, đè thấp cơ thể nói: "Cơ hội
lần thứ hai đến rồi."
"Cơ hội gì?" An Dạ chưa kịp hỏi thì đã bị Tiểu Di kéo vào trong nước.
Sắp xuống nước thì Tiểu Di hỏi: "Cô có thể nhịn thở được bao lâu?"
"Hơn một phút không thành vấn đề." An Dạ nói.
Bạch Nam: "Cô không cần hỏi tôi có thể nhịn trong bao lâu đâu."
Tiểu Di liếc anh ta một cái, nói: "Lát nữa hãy dùng sức đánh như thế
này cho tôi, dê béo sẽ bị mắc câu."
"Cái gì?" An Dạ vừa muốn mở miệng thì đã bị Tiểu Di ấn vào trong
nước.
Cô phồng miệng lên, giữ không khí trong khoang miệng, sau đó lặn
một hơi xuống nước.
Trên mặt An Dạ vẫn còn đeo mắt kính nên cô có thể thấy rõ được bên
ngoài mặt nước.
Chỗ bọn họ tối đen nên cho dù có người tới gần cũng sẽ không phát
hiện ra mà ngược lại, bọn họ có thể thấy rõ được vị trí của đối phương.
Đây chính là lợi thế của việc mình nấp trong tối, địch ở ngoài sáng.
Đi lại trên bờ rất có thể làm nhiễu loạn đến đáy nước, An Dạ cũng có
thể cảm nhận người phía trên có động tĩnh gì.
Lúc có người cầm đèn chiếu sáng mặt hồ, Tiểu Di ngẩng đầu lên, cả
người phủ một lớp màng nước chậm rãi bơi lên trên, cô lao ra khỏi mặt
nước đấm một quyền, đánh người kia ngã xuống đất.