"Đúng vậy, nhưng mà... cô có thể tự tay giết Bạch Hành sao? Đây là
vấn đề trừ tai họa cho dân. Cô có tò mò xem vì sao mấy thứ ma quỷ kia chỉ
dây dưa với cô không? Thật ra người bọn nó dây dưa không phải cô mà là
cùng cô làm bạn với Bạch Hành." Tiểu Di nói.
An Dạ mím môi, rơi vào trầm tư.
Cô phải giết Bạch Hành sao?
Không có khả năng, cô cũng không thể làm được.
Cô chính là một người ích kỷ như vậy đấy, thế giới bị phá hủy cũng
được, nổ tung cũng thế. Cô chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Bạch Hành,
được anh cưng chiều xoa xoa mái tóc cô như mọi khi, cùng cô nói cười,
năm tháng tĩnh lặng.
"Tôi sẽ không giết anh ấy, tôi không phải là thánh mẫu, người khác bị
làm sao cũng không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn cứu Bạch Hành,
cùng anh ấy chung sống bình yên."
Tiểu Di nói: "Cô không sợ sao? Chỉ cần cô ở cùng với anh ấy thì vẫn
có khả năng sẽ gặp phải những chuyện kia, tôi nghĩ bây giờ Bạch Hành đã
phát giác ra nên mới lựa chọn cách rời xa cô."
"Không sợ."
Nếu như đây là cái giá phải trả thì cô sẽ vui vẻ chịu đựng.
An Dạ rất hiếm khi có được sự kiên định như vậy, cô bày tỏ nỗi lòng,
trong mắt là sự dứt khoát.
Bạch Nam trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên u ám nở nụ cười, xen
mồm vào nói: "Cũng không phải chẳng có cách nào, chỉ cần móc mắt cậu ta
ra là được rồi, không phải sao?"