An Dạ không kịp nghĩ thêm đã thấy phía trước có một con thuyền thật
lớn đang lao tới, thân thuyền nát bươm không nỡ nhìn, bên trên bám đầy
dây leo, một đống màu nâu đen khiến da đầu người ta tê dại.
Mẹ nó! Sắp bị đâm trúng rồi.
An Dạ không thể khống chế cơ thể mình, chỉ có thể bỏ mặc cho dòng
nước đưa đẩy.
Giữa lúc này, trước mắt cô là một sợi dây thừng dài ngoằn rồi mới tới
chiếc thuyền to lớn kia.
An Dạ không chút suy nghĩ đã túm chặt dây thừng, sợi dây theo lực
của dòng nước kéo An Dạ qua một hướng khác, tránh được con thuyền
trong đường tơ kẽ tóc.
Đầu cô vừa lúc quẹt qua thân thuyền, cách trung tâm xoáy nước càng
lúc càng gần.
Nguy hiểm thật!
An Dạ tránh được tai nạn trong tích tắc nên giờ phút này đang ôm lấy
dây thừng không dám nhúc nhích
Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng bỗng phát hiện ra một sự thật khiến
người ta càng sợ hãi hơn - trong trung tâm xoáy nước là một con bạch tuộc
lớn như một quả núi nhỏ đang mở hai con mắt màu xanh lục như hai cái
đèn lồng, nếu không trốn nhanh, rất có thể cô sẽ phải tán thân trong bụng
nó.
"Răng rắc."
Mà trời không chiều lòng người, sợi dây thừng trong tay An Dạ bất
ngờ phát ra âm thanh giòn vang giống như sắp đứt phựt.