Mẹ nó!
Ngay lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, thật là chó má!
An Dạ nhịn đau, rút dao quân dụng ra đâm phập vào cái vòi đầy thịt
kia, con trai bị đau, lập tức buôn lỏng An Dạ ra theo phản ứng tự nhiên.
Cô tạm thời được an toàn, bị cái vòi kia quăng trúng một bên vách đá
ngầm nên sống lưng cô suýt chút đã bị gãy làm hai.
An Dạ nghỉ mệt trong chốc lát rồi bắt đầu sử dụng hai chân bơi nhanh
lên trên. Cô nhất định không thể để cho Nhạn Tử nhanh chân đến trước, cô
cần phải tìm cho ra Bạch Hành, cần phải đi vào chỗ đang giam giữ anh ấy.
An Dạ bơi đi xa, con trai không nghe thấy mùi máu nên khép vỏ lại
khiến bốn phía trở nên tối thui, duỗi tay ra không thấy rõ năm ngón tay, yên
tĩnh tựa như cái chết.
Đèn lặn bị con trai cuốn đi nên đã không còn thứ để chiếu sáng, An Dạ
luống cuống bơi lung tung trong nước, cô duỗi tay sờ lên mặt đá ngầm rồi
theo đó đi sâu xuống dưới.
Vào lúc này đột nhiên có thứ gì đó màu xanh đen trào ra từ đáy hồ như
nước tro đen đặc, đen hơn cả đôi con ngươi màu đen, trong phút chốc đã
khuấy đục cả lòng hồ.
Trước mặt An Dạ hoàn toàn biến thành màu đen, không thấy được
chút gì.
"Rẹt." Không biết từ đâu thoáng qua một âm thanh kỳ lạ.
Hồ nước vốn đang yên tĩnh lặng lẽ như bầu không khí thì giờ bỗng
nhiên phân chia ra thành mấy đường, là do bọt khí trắng xoá tạo nên, đám