Cô dùng chuôi cây mã tấu để phòng thân đập vào đá ngầm, tìm chỗ có
độ vọng không giống những chỗ khác.
Bỗng nhiên, An Dạ cúi vào một lỗ hổng mò mò, bên trong trống trải,
có lẽ đây chính là cửa vào mà họ đã nghĩ tới.
An Dạ chưa kịp thông báo cho Nhạn Tử thì sau lưng bất ngờ phát đau,
nước hồ mặn chát thấm vào miệng vết thương lập tức khiến cô mất thăng
bằng chìm thẳng xuống dưới giống như đang rơi xuống vực sâu.
Cơ thể nhỏ nhắn của Nhạn Tử bơi vào khe hở, trước khi đi còn lộ ra
nửa khuôn mặt, cô ta cầm cây dao dính máu phất phất với An Dạ, ra dáng
như tình thế bắt buộc phải vậy.
Không xong, cô trúng kế rồi!
An Dạ không kịp bơi lên đuổi theo, cô cuống quít thở gấp vài hơi, lại
luống cuống dùng tay che lại miệng vết thương trên lưng.
Tuy vết thương không sâu nhưng chảy máu thế này cũng đủ để hấp
dẫn tới rất nhiều động vật kỳ lạ. Những thứ trong nước thích giết chóc và
ăn thịt, vô cùng nhạy cảm đối với máu của sinh vật khác, trong phạm vi
trăm dặm, chúng đều có thể ngược dòng theo mùi mà đến.
Bỗng vào lúc này, đột nhiên có cái gì đó như một bàn tay trắng nõn
nhỏ nhắn túm chặt mắt cá chân An Dạ, bề mặt của nó có cảm giác dính
nhớp, sức lực lại lớn, giống như một lớp kẹo mạch nha cuốn lấy ống quần
cô, dính vào là gỡ không ra, tạo thành một lớp thuốc dán cứng rắn màu
trắng.
An Dạ sợ đến nỗi suýt làm rơi ống thở, cô bơi nhanh lên trên nhưng
chỉ mới di chuyển được một tý đã bị kéo ngược trở về.
Bàn tay đó là gì vậy? Trong đáy nước sao lại có tay?