"Ùng ục ùng ục."
Tuy không thể nói chuyện dưới đáy nước nhưng vẫn có thể cảm nhận
được một vài động tĩnh hơi lớn.
Cách một lớp đồ lặn kín mít, lỗ tai An Dạ cũng có thể nghe thấy một
loại tạp âm trầm đục giống như gió quất vào mặt trống da trâu, tuy không
thể tạo nên tiếng vang nhưng cũng có một kiểu sắc thái rất riêng.
Tiểu Di vốn bơi theo phía sau bỗng nhiên cố sức vẫy tay, làm ra động
tác rất khó hiểu.
Bọt khí Tiểu Di thở ra nhiều hơn bình thường, giống như một đám
sương trắng nhanh chóng che khuất gương mặt cô.
Không ổn, có chuyện rồi.
An Dạ cảnh giác bơi ngược ra phía sau, sống lưng kề sát vào lớp đá
ngầm tối âm u.
Cô luống cuống tay chân chiếu đèn lặn về phía Tiểu Di, không thấy thì
thôi, vừa thấy suýt chút đã bị hù chết - phía sau Tiểu Di bỗng có một đàn cá
xuất hiện, mấy con cá đó có hàm răng sắc bén, vậy mà lại không sợ người
sống!
Động vật hoang dã đều sợ người, sợ tiếng động, thậm chí cả tiếng gió
cũng sợ, càng khỏi nói đến bầy cá rất dễ bị hoảng loạn, còn mấy con cá tự
động bu tới giống vầy thì hoặc là đường đi của nó bị họ cố tình quấy rầy,
hoặc là chúng nó đang vây bắt con mồi, cũng có nghĩa là.... loài cá chuyên
ăn thịt người!
"Chạy!" An Dạ không nói nên lời, cô vừa khẽ nhếch miệng đã lập tức
bị bọt khí bao phủ hết mặt mày.