Dù con người có nhanh thế nào đi nữa so ra cũng kém bá chủ dưới mặt
nước, đặc biệt là nguyên một bầy tới tìm thức ăn như này, có thể đánh lùi
được nó mới lạ.
Tiểu Di túm đám rong biển bám trên đá ngầm quăng qua phía bầy cá
rồi móc dao quân dụng bên eo ra, thẳng tay đâm xuống. Hồ nước vốn đen
đặc giờ đã biến thành một màng sương đỏ, chưa đâm được mấy con thì cái
thứ răng nhọn hoắc đó đã cắn rong biển nát nhừ, một lần nữa đuổi sát theo
bọn họ!
Không được rồi, trốn không thoát!
Tiểu Di và Bạch Nam vẫy vẫy tay cùng An Dạ, ý bảo cô dẫn Nhạn Tử
chạy trước, mấy người đi theo bọn họ sẽ hợp lực giải quyết bầy cá kia.
An Dạ cũng hiểu tầm quan trọng của việc chia ra hành động, đặc biệt
là ở dưới nước, lỡ có sơ suất gì đó thì kết quả chính là cái chết, giờ giữ
được người nào đỡ người nấy.
Cô vạch ra được kế hoạch trong đầu bèn ra dấu nhắc nhở nhóm Tiểu
Di. Sau đó, An Dạ không chút chần chừ đã dẫn Nhạn Tử lặn sâu vào bên
dưới.
Chuyện An Dạ có thể làm không nhiều lắm, trước cũng chỉ có thể cầu
nguyện nhóm Tiểu Di không bị bầy cá cắn trúng, nếu bị chảy máu trong
nước sẽ rất dễ dàng hấp dẫn mấy thứ khác tới.
Tốc độ lặn của An Dạ nhanh hơn, cô bám vào vỏ sò trên đá ngầm bén
nhọn, đi thẳng một đường về phía trước.
Khẽ hở đó ở gần đâu đây nhưng rốt cuộc là chỗ nào?
Lần trước An Dạ đánh bậy đánh bạ tìm ra nó, giờ trở lại thì cô chỉ nhớ
đại khái vị trí chứ không biết cụ thể nó nằm ở đâu.