Con quái vật biển tám chân này cũng không chịu yếu thế, trực tiếp
tung ra đòn chết người, mấy cái xúc tu còn lại lần lượt quấn lên thân
thuyền, muốn dùng sức lực mạnh mẽ của mình nghiền nát con thuyền.
"Cơ hội tới rồi!" An Dạ vui mừng.
Bạch Nam lấy ra cái bật lửa đã bị thấm nước, đánh thử mấy cái, may
mắn thay, vẫn còn dùng được, mặc dù ngọn lửa nhỏ nhưng vẫn còn có Tiểu
Di dùng tiếng nói của mình trợ lực.
Bọn họ không có nhiều thời gian do dự, rối rít nhảy xuống hồ nước
trước khi thuyền bốc cháy.
Tiểu Di gọi gió từ bốn phía trợ giúp cho ngọn lửa, lửa nhờ gió, thoáng
cái đã nhấn chìm con thuyền, nhấn chìm luôn cả con bạch tuộc tám chân
kia, bên trong sóng lửa bao phủ ngập trời cả một màu trắng vàng, nung đỏ
hơn nửa góc trời, cháy bùng lên trong mắt mọi người.
Bọn họ không có thời gian do dự, một lần nữa ngậm chặt ống thở, lặn
sâu xuống đáy hồ, bắt đầu lần theo khe hở mà An Dạ tìm được.
Trong khe hở quả nhiên có một không gian khác, bọn họ cùng bơi
hướng lên trên, chợt phát hiện ra đất bằng, lúc này mới nhanh chóng leo
lên, đi dọc theo con đường nhỏ tiến về phía trước, nơi không biết nông sâu
thế nào.
Nhịp tim An Dạ tăng mạnh, không biết là do hồi hộp hay là hạnh
phúc.
Cô chỉ biết mình đang ở rất gần Bạch Hành, gần trong gang tấc nhưng
lại thật xa.
Rất nhanh thôi, cô sẽ có thể nhìn thấy anh.