biết là ở niên đại nào, lúc này họ đồng loạt rưới rượu lên bề mặt thuyền,
trút ra hết.
Con bạch tuộc khổng lồ ở cách họ một màng hơi nước, từ từ nhô lên
khỏi mặt hồ.
Nó như một con quái thú khổng lồ bị đánh thức, với sức mạnh không
thể tả và tính khí hung bạo, nó nhất định phải đập tan nát kẻ nào dám tự
tiện đụng vào nó.
Trên thực tế, nguyên nhân quan trọng nhất chính là An Dạ đã đổ máu,
quấy nhiễu đến loại quái biển này nên mới dụ nó đến đây kiếm ăn.
Không đợi bọn họ chuẩn bị xong, con bạch tuộc đã hung hăng nện xúc
tu to lớn lên thân thuyền, nếu không phải do An Dạ phản ứng nhanh, lúc bề
mặt trơn mềm của xúc tu kề sát đến đã lăn một vòng lớn thì ắt hẳn người
chết chính là cô.
Con bạch tuộc đập vỡ một mảng thuyền lớn, dễ dàng và đơn giản cứ
như phá nát chiếc kính thủy ngân vậy, tạo thành vô số vết nứt, nước bắt đầu
chảy vào khoang thuyền, đoán chừng không bao lâu nữa lại sẽ chìm xuống
nước.
Con quỷ này thật sự đã trăm phương ngàn kế đưa bọn họ vào chỗ chết!
An Dạ hô to: "Không được, cứ để cho nó đập kiểu này thì thuyền sẽ
vỡ nát mất, chúng ta phải tìm cách cố định con thuyền!"
Tiểu Di hiểu ngay, có lẽ cô đã rõ ý định của An Dạ nên lên tiếng:
"Giao cho tôi đi, Bạch Nam đem dây thừng sang đây, chúng ta dùng nó
buộc cột buồm lên!"
Lúc này Bạch Nam cũng đồng ý, cúi đầu ừ một tiếng, chỉ mấy bước đã
lao tới cột buồm thực hiện một vài động tác.