Làm sao bây giờ?
Sự tình lại lâm vào cục diện bế tắc.
Rất rõ ràng là tất cả mọi người đều vô cùng rầu rĩ, ai cũng không
muốn chết.
Cách mạn thuyền, An Dạ cúi đầu nhìn mặt hồ giống như rất yên ả.
Trong chớp mắt, từ dưới nước xuất hiện ánh sáng màu xanh biếc đối
diện tầm mắt An Dạ, sáng ngời khiến cho cô lóa mắt.
Chết thật, thứ kia đã trông thấy cô!
An Dạ sợ đến nỗi lui lại hai bước, ngã xuống sàn thuyền.
Cả người cô ôm lấy đầu gối run lẩy bẩy, ngoại trừ sợ hãi còn có cả giá
lạnh, sau lưng thậm chí còn đau buốt, chắc chắn vết thương sẽ bị nhiễm
trùng, ngâm lâu như vậy trong nước, cũng không biết có thể mưng mủ hay
không.
Dù gì thì không chết là tốt rồi, bởi vì cô lẩn tránh nhanh, vết thương
lại không quá sâu, trong thời gian ngắn cũng không chết được.
Có rồi!
An Dạ đã nghĩ ra cách!
Cô để Bạch Nam xuống dưới khoang thuyền tìm đồ, nhất định trên
thuyền sẽ có thùng dầu dự phòng, kho chứa dầu cũng ổn, dù sao dầu chính
là chất xúc tác.
Bọn họ dốc hết sức mang thùng dầu lên trên mặt thuyền, đây là một
chiếc thuyền cũ chở rượu, bên trong còn có một số thùng rượu vang, không