Nó giơ lên xúc tu khổng lồ định nện xuống thuyền, bên dưới các xúc
tu được bao phủ bởi chi chít giác mút, giống như những cái đĩa sứ trắng, số
lượng nhiều như vậy làm cho người ta tê rần cả da đầu, sợ đến mất mật.
An Dạ nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu lỡ bị xúc tu đập trúng mình sẽ
biến thành hình dạng gì, chắc là ngay cả thắt lưng cột sống có thể bị chặt
đứt trong phút chốc, chia cắt hai nơi.
Cô sốt ruột chỉ huy, hai tay ra dấu ý muốn nói: "Đến chỗ cầm lái, thử
xem có thể dùng được hay không, lái thuyền, chúng ta lái thuyền đi!"
Chuyện như vậy nhất định phải giao cho Bạch Nam, anh ta là đàn ông
có sức lực mạnh mẽ, nhất là về mặt điều khiển này thì bọn họ luôn có khả
năng trời cho.
Bạch Nam bước lên nắm lấy tay lái, mạnh mẽ bẻ qua hướng không có
mấy cái xúc tu. Hình như thuyền còn chạy được, máy móc bên dưới vẫn
chưa hoàn toàn rỉ sét, vẫn có thể nổ máy, điều khiển tay lái một tí là sẽ
khiến hai bên thân thuyền hoạt động tạo thành lực đẩy, giúp chiếc thuyền di
chuyển. Cho dù chiếc thuyền này đã quá cũ kỹ, khắp nơi đều bị ngấm nước,
thân thuyền bám một lớp vỏ sò thật dày tựa như áo giáp vô cùng cứng rắn.
"Soạt."
Cú tấn công đầu tiên của con bạch tuộc quất xuống, đập thẳng vào
sóng nước, nước dâng lên mang đến một cơn bão lớn, tựa như mưa rơi,
cuồng phong bão táp kéo tới, khiến cho chân người ta như sắp nhũn ra.
Nguy hiểm quá, không nện trúng thuyền, bằng không thì sẽ có bao
nhiêu người phải chết?
Nhưng mà bạch tuộc cũng không dễ chơi như vậy, nó không đập trúng
mục tiêu thì lập tức trở nên dữ tợn, cũng không quậy đục nước lên nữa, nó