hồ của anh. Cô nhắm chặt hai mắt, bò từng chút một về phía trước.
"Rắc!"
Âm thanh đứt đoạn của dây buồm càng lúc càng lớn, sắp đứt làm hai
rồi. Hai tai cô ong ong, ngay cả mắt cũng không thể mở, vận tốc của cơn
lốc tăng lên, gió cao sóng gào nhanh chóng quăng cô qua một bên mạn
thuyền.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt An Dạ vút qua cột
buồm đã vươn tay vững vàng nắm lấy một mảnh vải bạt, nắm dây thừng leo
lên trên cột buồm.
Cô vất vả lắm mới cố giữ được cơ thể, giống như con gấu koala bám
chặt trên cột buồm, xem như cuối cùng không còn nguy hiểm nữa, tránh
được một kiếp.
Ôi, nguy hiểm quá!
An Dạ bám theo cột buồm bò xuống, dựa cả cơ thể lên độ nghiêng trên
boong tàu mà thở phì phò, cả người không thể nhúc nhích nổi.
Tình hình hiện tại phải nên làm sao đây?
Bên trong xoáy nước có một con quái vật đang làm mưa làm gió, cô
lại bị kẹt trên một chiếc thuyền trong dòng nước lênh đênh, trông có vẻ
không trụ được bao lâu, thân thuyền sẽ bị đập cho nát bét, đến lúc đó cô
nên làm gì bây giờ?
Không lẽ lại dễ dàng để con bạch tuộc gớm ghiếc này ăn tươi nuốt
sống sao?
Không được, tuyệt đối không được.
An Dạ xoay người, nhìn lên trời.