Cô nghĩ phải nhanh chóng tìm ra biện pháp.
Nhưng vào lúc này, có một đốm đen từ bên trên rơi xuống.
An Dạ nhìn kỹ lại, phát hiện thì ra là Tiểu Di cùng Bạch Nam, bọn họ
cũng bị cuốn vào lốc xoáy ư?
Nhưng dựa theo tốc độ rơi của họ thì dù có rơi xuống sàn thuyền cũng
giống như ngã lên sàn xi măng vậy.
An Dạ nghiến răng xé một miếng vải bạt, căng ra trên không, hi vọng
có thể phần nào ngăn được tốc độ bọn họ rơi xuống.
Không lâu sau, hai người họ rơi ào xuống tấm vải bạt tạo thành hai vết
rách hình người thật lớn, sau đó trực tiếp hôn sàn thuyền!
Bạch Nam nhe răng trợn mắt, anh giật ống thở trong miệng xuống,
kìm nén bực bội phun ra một ngụm bọt máu lớn, rất dễ nhận ra là khoang
miệng anh vừa mới bị trầy xước.
Anh lại đeo ống thở, viết lên tay An Dạ vài chữ, đại ý là: "Mấy người
kia mưu đồ làm loạn, đã xử lý rồi. Chúng ta phải nhanh chóng vào trong
khe hở đó."
An Dạ cũng viết lại vài chữ rồi lại kiểm tra vết thương cho họ, ý là
Nhạn Tử đã làm phản, bọn họ phải chạy đi.
Chỉ có điều trong loại tình huống này thì muốn chạy trốn cũng khó
như lên trời.
Nhất là. . . Con bạch tuộc kia dường như đã phát hiện ra bọn họ!
Hai mắt của con bạch tuộc khổng lồ giống như cặp đèn pha mạnh mẽ,
lia qua cơ thể con người phát ra ánh sáng xanh âm u.