không? Nếu không thì làm sao viết vào nhật ký của mình được? Đừng sợ
hãi, mình cũng không sợ cậu đâu mà!"
Chất lượng hình ảnh rất mờ, người quay phim còn hơi run rẩy nữa.
Bọn họ xem tới giây thứ hai mươi đều không phát hiện cái gì dị
thường, cho đến khi bên trong di động đột nhiên được để xuống mặt đất,
màn ảnh hướng lên trần nhà....
Chờ lúc cô ta cầm lên lại thì màn ảnh đột nhiên có cái gì đó... trong
nháy mắt lại biến mất không thấy đâu nữa.
Trong nháy mắt kia, An Dạ bỗng nhiên nhận thấy có một hơi thở phun
ngay trên vai cô, gần trong gang tấc. Cô tua lại hình ảnh một chút, ngay
khúc có dị tượng. Đúng rồi! Là ở phía sau cô ta! Trên vai cô ta vẫn luôn có
thứ gì đó bám vào!
Hình như là một khuôn mặt, trên khuôn mặt đó chỉ có một đôi mắt đen
thui, so với mắt người bình thường thì lớn hơn gấp hai ba lần, đồng tử
phóng đại, tròng mắt đen như mực chen đầy toàn bộ hốc mắt, dữ tợn mà
khủng bố!
Là.... Tiểu Nhân sao?
"Há há há..."
Lại tới nữa!!
An Dạ hoảng sợ, quăng luôn di động trên mặt đất.
Cô dường như cũng cảm thấy được trên vai mình đang có gì đó vẫn
luôn bám vào, xúc giác vô cùng chân thật.
An Dạ đem những hồi tưởng và suy đoán sắp xếp lại một phen, cuối
cùng đưa ra một kết luận: cô con gái đã giết cha ruột của mình, là nhân