An Dạ cũng không thể lý giải, mở miệng nói: "Có ý gì? Là nói... cô ta
có hai nhân cách hả?"
Bạch Hành nói: "Con nít dưới năm tuổi có hiện tượng 'người bạn giả
tưởng' là bình thường. Mà cô ta luôn luôn không có được sự yêu thương
quan tâm của gia đình, cho nên trong tiềm thức liền đem 'người bạn giả
tưởng' thực thể hóa, hơn nữa còn cưỡng bách chính tinh thần của mình
phân liệt ra thêm một người nữa, để 'người' này truyền tải suy nghĩ của
'người bạn giả tưởng', làm bạn với chính mình."
Anh dừng một chút, nói: "Người không biết tên kia cũng chính là cô
ta."
An Dạ liếm liếm môi dưới, xanh cả mặt.
Cô cầm lấy di động trong bao vật chứng, mở ra tìm tòi một phen, đầu
ngón tay cuối cùng dừng ở phần hình ảnh.
Cô thấy trong đó có một đoạn ghi hình, rất có thể chính là đoạn video
nói đến trong nhật ký.
Rõ ràng có thể bấm vào xem nhưng sắp đến lúc này, cô lại khiếp đảm
chùng bước.
An Dạ sợ hãi những suy luận của mình đều là thật bởi vì chân tướng
quá mức ghê gớm và đáng sợ.
Bạch Hành giúp cô ấn vào đoạn video, trong đó chỉ quay được khoảng
31 giây.
Hình ảnh bên trong có chút tối tăm, còn có giọng nói nhẹ nhàng của cô
ta vang lên: "Mình bây giờ sẽ mở điện thoại ra nha, cậu trốn ở đâu, mình
muốn nhìn thấy cậu một chút. Nhất định cậu luôn ở bên cạnh mình phải