Cậu có nghe nói tới truyền thuyết trong căn nhà này không? Mấy năm
trước đã từng có người chết, chỉ cần ai ở trong nhà này đều không thoát
khỏi, bây giờ trong nhà có bốn người: cậu, mình, ba và mẹ. Mẹ thì bị ba
dùng côn sắt đánh vào đầu, chảy nhiều máu lắm, bị đặt nằm trong căn
phòng kia. Mình thấy sợ lắm, hình như ba cũng muốn giết mình luôn vậy,
ông ta sợ mình tố giác ổng. Mình nên làm cái gì bây giờ?]
[Không cần lo lắng! Tôi vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu. Tôi giết ba
cậu, vì bảo vệ cậu mà thôi, hy vọng cậu đừng chán ghét tôi, tôi vẫn sẽ luôn
làm bạn bên cạnh cậu.]
[Ngày 4, tháng 10, trời nắng.
Ba mình đã chết, mình biết là cậu vì bảo vệ mình mới giết ông ta.
Mình cũng không hận cậu, mình thậm chí biết cậu luôn ở bên cạnh mình,
ngày hôm qua mình có quay phim lại, hy vọng có thể trông thấy cậu ở
trong phòng. Hình như mình đã thấy rồi.]
[Ngày 5, tháng 10, trời mưa.
Đó có phải là cậu hay không? Cậu không xuất hiện nữa là bởi vì mình
trông thấy cậu sao?]
[Ngày 6, tháng 10, trời trong xanh.
Mình biết mà, cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình. Cậu tên là Tiểu Nhân
đúng không? Mọi người trong nhà đều phải chết, đã chết hai người rồi,
mình không muốn cậu cũng chết, mình sẽ đi tìm người tới làm cho bọn họ
chết thay, mình sẽ vẫn luôn làm bạn với cậu.]
Nhật ký đã dừng ngay tại đây, từ đó về sau cũng không được viết tiếp.
An Dạ đoán, chẳng lẽ một phần đối thoại kia chính là Tiểu Nhân?