Anh lật giở từng tờ từng tờ một, trên mặt giấy lưu lại từng dòng chữ rõ
ràng:
[Thứ năm, ngày 7, tháng 6, trời nắng ráo.
Hôm nay tiết trời thật đẹp, ba không có ở nhà cho nên mình không
ngại về nhà. Ngôi nhà này trước đây đã từng có người chết, trên thị trấn còn
có lời đồn về quỷ nữa, mình cảm thấy nếu quỷ muốn giết người thì hãy giết
ba của mình trước tiên đi, nói đùa thôi! Hiện tại, trong nhà chỉ có hai người
chúng ta, mình vui lắm, cậu cũng sẽ xuất hiện phải không? Mình ngủ trưa
một giấc, tỉnh dậy có lẽ cậu đã ở đây rồi, đây là bí mật của hai chúng ta,
mình sẽ không nói với ai khác, cũng cầu xin cậu đừng rời khỏi mình nhé. :-
D]
An Dạ không rõ lắm, cô ta nói hai người nghĩa là gì, chẳng lẽ cô ta có
thể trông thấy Tiểu Nhân từ trước? Hay là sao? Hơn nữa ngữ khí lại quen
thuộc như vậy, giống như đó luôn là bạn của cô ta, lại còn là 'bí mật' nữa.
Cô nhanh chóng ngừng tự hỏi, tiếp tục đọc:
[Chào cậu! Tôi vui lắm khi chúng ta lại gặp mặt. Gần đây cậu có cô
đơn hay không? Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, rất nhớ cậu, hy vọng cậu
cũng vậy nhé.]
Trên quyển nhật ký rất nhanh liền có câu trả lời, giống như hai người
trao đổi nhật ký, thế nhưng xét từ chữ viết thì đây rõ ràng là nét chữ do
cùng một người viết ra.
Đây lại là chuyện gì chứ?
An Dạ kiềm nén cảm giác lạnh lẽo xuống đáy lòng, lại tiếp tục đọc,
trong khi đó Bạch Hành ở bên cạnh lật xem hồ sơ bệnh án của cô ta.
[Thứ Sáu, ngày 8, tháng 6, trời mưa.