"Nhà bọn họ còn một đứa con gái nữa." Bạch Hành nói.
Tiểu Chu nhíu mày: "Nhà đó chỉ có ba người, không còn ai khác."
An Dạ hoảng hốt, loại cảm giác không chân thật này suýt chút nữa đã
làm cho cô sụp đổ.
Cái gì? Không có... đứa con nào khác ư?
Vậy Tiểu Nhân kia... là ai?
Tiểu Nhân không phải là người???
Vì sao cô ta nhận Tiểu Nhân là em gái của mình? Rồi lại vì cái gì mà
yêu thương Tiểu Nhân như vậy?
Đại não An Dạ trong một khắc này như đã ngừng hoạt động, cô mở hé
miệng, muốn nói nhưng lại không nói ra lời.
Cô không dám tự hỏi bản thân, cũng không dám suy nghĩ sâu xa thêm
nữa.
Ý tưởng trong đầu An Dạ không tự chủ càng lúc càng đi theo xu
hướng kết luận đáng sợ, cô không muốn làm rõ cái kết luận này vì sợ nó có
thể dọa cô hỏng mất.
Chẳng lẽ....
An Dạ ngừng ngay cái ý niệm điên cuồng này.
Cô hít sâu một hơi, nghĩ thầm: chẳng lẽ... từ lúc bắt đầu, cô đã gặp
quỷ?
Nói như vậy liền hợp lý.
Bạch Hành vẫn luôn có thể thấy quỷ.