Mà cô, ngay từ lúc đầu cô đã gặp quỷ.
Cho nên, Tiểu Nhân chính là quỷ!
Rất nhiều lúc, An Dạ không cần nói với Bạch Hành những suy nghĩ
trong đầu, anh chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể biết được cảm xúc cùng
với suy nghĩ của cô, giống như anh có khả năng đặc biệt có thể biết trước
kết quả.
An Dạ thậm chí còn cho rằng, Bạch Hành lúc sáng đã biết mọi chuyện
xảy ra với cô nên mỗi lúc cô cảm nhận được nỗi hoang mang lo sợ thì anh
luôn ban cho cô một ánh mắt thương hại an ủi.
Cũng tốt thôi, loại người hay thương hại kẻ yếu này cũng không làm
cho cô phản cảm mấy.
Cô cố nén sự ganh tị, thấp giọng hỏi: "Có thu hoạch được chứng cứ
nào khác hay không? Tôi tưởng rằng anh cũng rất muốn biết nguyên nhân
cái chết của vị hôn thê cho nên mới giúp chúng tôi."
Tiểu Chu tỏ vẻ khó hiểu đối với thái độ đột nhiên trở nên nghiêm túc
của An Dạ nhưng anh vẫn không hỏi gì. Thu hồi ngữ điệu trần thuật sự kiện
nhẹ nhàng lúc trước, anh ta lấy mấy bao nilon đựng vật chứng được bọc kín
bày trên bàn trước mặt bọn họ.
Một phần là cái di động của cô chị, một phần là quyển nhật ký còn
được bảo tồn hoàn hảo và một phần nữa là bệnh án.
Bạch Hành đem sổ nhật ký mở ra đầu tiên, quyển nhật ký này so với
quyển của bạn gái Tiểu Chu khác nhau hoàn toàn: chữ viết bên trong rõ
ràng, được cất giữ hoàn hảo, dường như cô ta có thói quen viết nhật ký
thường xuyên, sổ nhật ký chỉnh chu như thế này tạo cảm giác người viết rất
hưởng thụ quá trình lưu lại những chuyện hằng ngày của mình.